Chuyện Là Thế Này
Lần
đi chơi biển vừa rồi, như một thói quen khó bỏ tôi vẫn bỏ vài phút trong hành
trình ngắn ngủi cho một cốc cà phê. Nơi tôi và người bạn vào là một quán cà phê
kiêm bán với trưng bày đồ cổ (vintage). Chủ quán bày một xấp đĩa vinyl gần chiếc
máy hát cho khách tự chọn. Tôi nhận ra giọng ca không thể lẫn được của The
Beatles, dù bài hát thì không rõ tên, nhưng đoạn điệp khúc có câu lặp “. . . if
you won’t see me” khá quen thuộc. Sau đó đĩa chuyển sang Nowhere Man, một bài hát nổi tiếng của Fab Four mà tôi đã nghe tên
từ lâu – có lẽ từ biopic Nowhere Boy (Sam Taylor-Wood, 2009).
Sau điệu suy tư của Nowhere Man là nhịp
dồn dập của một bài tôi cũng đã nghe đâu đó. Sau khi tra tên album, tôi nhận ra
Rubber
Soul, album duy nhất của Beatles tôi từng nghe trên đĩa chứ không phải
online.
Hồi ấy tôi 16 tuổi, đĩa này được cậu bạn vốn là fan ruột của The Beatles cho mượn. Thời điểm đó tôi không nghe nhiều The Beatles, nhận đĩa cũng chỉ nghe nhiều nhất Norwegian Wood vì lúc cao hứng cậu ấy hay hát bài này. Sau có nghe lại cũng chỉ vì muốn nghe kỹ tiếng sitar đã truyền cảm hứng cho Brian Jones làm nên đoạn dạo không thể quên của Paint It, Black (The Rolling Stones). Giờ tôi và cậu bạn ấy không còn giữ liên lạc nhiều, The Beatles vẫn chỉ trong danh sách “Muốn Nghe” sau những tên tuổi khác mà tôi thích thú hơn. Và tôi cũng quên sạch rằng Rubber Soul còn rất nhiều bài đáng thưởng thức mà chỉ giờ mới nhận ra.
Một
vị khách đã thay Rubber Soul bằng một đĩa electric blues. Tôi vẫn đang ngẫm lại lời
nhạc đầy những câu hỏi tu từ xoay quanh cuộc sống của chàng Vô Phương. Day dứt và
có phần u uẩn nhưng với giọng hòa ca tuyệt vời, lại thêm chút nắng tươi và cốc
cà phê pha ngọt hơi quá tay, bài hát vẫn ru người ta vào những dòng nhung nhớ
tưởng sẽ chẳng bao giờ gợi về.
Nhưng
rốt cuộc tôi quyết định đứng lên đi tiếp cuộc hành trình, và để Rubber
Soul cho tối hôm nay. Nghe lại từ Drive
My Car giai điệu rock n roll điển hình, tới tiếng guitar Pháp trong Michelle, và dĩ nhiên là bộ tứ giờ thành
nhóm bài yêu thích: Norwegian Wood (The
Bird Has Flown) – You Won’t See Me – Nowhere Man – Think For Yourself.
Nghe
lại album trên máy không mang cảm giác luyến tiếc nữa, chỉ thuần yêu thích những
giai điệu quá tuyệt vời, những nhịp nhanh/chậm chẳng đồng đều như tâm hồn đang
co giãn theo những cảm xúc vô định.
Có
lẽ có những album mà cần trải qua một số trưởng thành để cảm thụ. Rubber
Soul thật tuyệt, nhưng đối với tôi, nó cần được nghe sau những Led
Zeppelin I-IV, Physical Graffiti, England’s
Newest Hit Makers, Aftermath, December’s Children (And Everyone's), Between
The Buttons, Beggars Banquet, The Velvet
Underground & Nico, White Light/White Heat, The
Velvet Underground, The Idiot, Lust For Life, Wish
You Were Here, thậm chí Ride The Lightning, The
Black Album, Killing Is My Business, Risk.
. . Có khi cần những lãng du lung tung để khi quay lại, người ta thấm những câu
hỏi suy tư ẩn giấu trong những câu ca ngọt ngào, để từ đó chắt lọc những cảm nhận
sâu sắc cho mình.
Tôi hiện giờ
chỉ biết một người bạn thân có lẽ cũng thích album này, có khi còn hơn cả tôi
đang thích nó hiện giờ. Mong là một ngày nào đó gần thôi, chúng tôi sẽ cùng cà
phê trao đổi những đĩa yêu thích, và sau này những giai điệu kinh điển như Norwegian Wood sẽ không chỉ là hình ảnh
của những mong nhớ không thể quên.
Và
nếu đâu đó có người cũng yêu những bài hát này. . . ? :)
Comments