Tâm Sự Của Người Quên Sách
Hồi còn bé, thứ mình đọc được đầu
tiên dù không hiểu nội dung là một bài báo. Ông bà nội thích theo dõi tin tức
nên sáng nào cũng hai ba tờ đặt sẵn trên bàn. Cũng vì thích nghịch những tờ báo
toàn chữ đen trắng đấy mà mình tự học đọc lúc nào không biết. Biết đọc sớm
không khác gì có một món đồ chơi mà trẻ con hàng xóm muốn cũng không mua được.
Những cuốn sách không còn là vật trang trí tẻ nhạt mà chứa đựng bao điều hay ho
sau tờ bìa nhiều màu sắc. Ai có khả năng đọc thì cũng nắm giữ chìa khóa của một
kho báu. Nói vậy không sai vì hồi bé mình chỉ đọc truyện cổ tích, các chàng
trai cô gái trong truyện chỉ dừng cuộc hành trình khi được thưởng những của cải
hiếm có và một cuộc sống giàu sang vô tư. Thử hỏi nếu không biết đọc thì làm
sao mình đi tìm kho báu được?
Vậy nên hồi bé mình săn sách còn hơn săn đồ chơi, cứ đến dịp sinh nhật là đòi chở ra hiệu sách chọn chán chê rồi mới về. Đã có lần ông nội phải nói sẽ thưởng mình bất cứ cái gì ngoài sách vì đã mua quá nhiều (mình trả lời: ‘Thế thì ông tặng cháu một quyển từ điển đi ạ.’). Sách bìa cứng như Tuyển Tập Truyện Cổ Grimm hay Những Người Khốn Khổ, bìa mềm như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, hay những quyển sách cũ kỹ toàn những cái tên nước ngoài từ giá sách của bố luôn làm mình yêu thích cầm chơi như ôm gấu bông.
Vậy nên hồi bé mình săn sách còn hơn săn đồ chơi, cứ đến dịp sinh nhật là đòi chở ra hiệu sách chọn chán chê rồi mới về. Đã có lần ông nội phải nói sẽ thưởng mình bất cứ cái gì ngoài sách vì đã mua quá nhiều (mình trả lời: ‘Thế thì ông tặng cháu một quyển từ điển đi ạ.’). Sách bìa cứng như Tuyển Tập Truyện Cổ Grimm hay Những Người Khốn Khổ, bìa mềm như Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, hay những quyển sách cũ kỹ toàn những cái tên nước ngoài từ giá sách của bố luôn làm mình yêu thích cầm chơi như ôm gấu bông.
Bắt đầu đi học cũng là lúc mình phải làm quen với những quyển sách không kể
chuyện. Từ những mẩu chuyện cỏn con chỉ là chủ đề cho một bài toán đến những
trích đoạn văn học “chả biết từ đâu ra” trong bài tập ngữ pháp, chả có quyển
nào làm mình đọc một cách thích thú, mình chán những cuốn sách giáo khoa đến tận
đầu. Nhưng học sinh thì đâu thể điểm kém, thế là mình vẫn phải mang mấy cuốn
sách khô khan đấy đến lớp, đi học thêm, viết vào đấy những chú thích gì đó về
lý thuyết hay những mẫu câu tiếng Anh cần nhớ. Học càng cao sách giáo khoa càng
nhiều, nên mình rồi cũng thấy bình thường việc chúng chiếm đầy mặt bàn, bắt
mình học thuộc những kiến thức căn bản chứ không phải cố nhớ mạch truyện phức tạp
của Nghìn Lẻ Một Đêm. Như một chiếc thuyền phải làm quen với bão, mình dần rồi
cũng quen chuyện học bài trả bài, thậm chí chép soạn văn cho có.
Vượt thời gian đến thời học đại học – nghĩa là hiện tại, cũng là thời điểm mình đọc ít nhất. Những quyển sách về điện ảnh dù có làm mình đam mê thích thú, nhưng rồi đến cuối kỳ chỉ những phần liên quan nhất mình mới đọc và phân tích kỹ càng để cho vào bài luận. Khóa Văn có yêu cầu mình đọc các tác phẩm văn học từ đầu đến cuối, nhưng những Lolita, Phu Nhân Dalloway và Carmen đang nằm gọn gàng trên giá sách vì “trách nhiệm” của mình với môn học đã hoàn thành. Thuyền ra khơi giờ để đương đầu với bão chứ không phải lướt biển nữa rồi. Mình đang sống như thể sách là những vật trang trí tẻ nhạt, tạp chí là những thứ chữ đen trắng và có hình mình họa. Thật xấu hổ và đáng buồn biết bao.
Vượt thời gian đến thời học đại học – nghĩa là hiện tại, cũng là thời điểm mình đọc ít nhất. Những quyển sách về điện ảnh dù có làm mình đam mê thích thú, nhưng rồi đến cuối kỳ chỉ những phần liên quan nhất mình mới đọc và phân tích kỹ càng để cho vào bài luận. Khóa Văn có yêu cầu mình đọc các tác phẩm văn học từ đầu đến cuối, nhưng những Lolita, Phu Nhân Dalloway và Carmen đang nằm gọn gàng trên giá sách vì “trách nhiệm” của mình với môn học đã hoàn thành. Thuyền ra khơi giờ để đương đầu với bão chứ không phải lướt biển nữa rồi. Mình đang sống như thể sách là những vật trang trí tẻ nhạt, tạp chí là những thứ chữ đen trắng và có hình mình họa. Thật xấu hổ và đáng buồn biết bao.
Hôm nay đi bộ từ thư viện về nhà trong màn đêm tĩnh lặng, trong ba lô và túi xách mình là những quyển sách giáo khoa mình từng ghét, nhưng giờ chúng là vật có ích để mình làm bài. Trong những ngày tới, mình sẽ lại lật từng trang từng trang, đọc và nghiền ngẫm các dòng chữ để lôi ra một hai câu đắt giá cho những ý tưởng cần thiết. Mình tự hỏi kể cả khi đem lại cho mình điểm cao, chúng có cho mình những kỷ niệm sâu sắc không? Như buổi tối thứ Hai đi cùng bố ra sạp báo gần nhà mua quyển Animorphs đầu tiên, hay mỗi tuần chờ bố mẹ mang về quyển Harry Potter mới nhất. Hay khi bị mẹ mắng vì không kiềm nổi đọc Nhật Ký Công Chúa thay vì ôn thi lên cấp 3, đến cuối cấp 3 không có ai quản lý lại ôn thi qua loa để đọc Chúng Ta Cần Nói Chuyện Về Kevin (may mà cả hai lần đều đỗ). Nếu không có sách, cuộc đời mình sẽ chỉ có những emoticon trên Yahoo! hay những hình động biểu tả trạng thái trên Facebook. Sẽ không có những lúc cảm xúc mình bộc phát như muốn ném quyển Chuyến Xe Mang Tên Dục Vọng qua cửa sổ vì cái kết bi kịch của nó, hoặc gập sách trong sợ hãi khi đọc đến cao trào sớm của Người Thả Diều. Mình cũng không cười đến đập đầu vào kính ôtô vì đọc kịch Oscar Wilde trên xe khách, hay ngẩn ngơ vì cái kết truyện quá đỉnh chỉ O’Henry mới nghĩ ra nổi.
Không đam mê, mình cũng sẽ không tham gia Hội Đọc Sách để chuyền tay những tiểu thuyết cả cũ và mới, ngồi trong thư viện hung hăng tranh luận rằng Vợ Người Đi Xuyên Thời Gian là một quyển sách phi lãng mạn và cực trọng nam khinh nữ. Mình cũng sẽ không bao giờ thấy yêu bác bán sách ở Đinh Lễ tha thiết vì bác ủng hộ mình chọn sách của Quỷ Cổ Nữ và Koji Suzuki, trong khi người đi cùng mình thì gào rú về sự điên khùng của cái lựa chọn đó. Mình cũng sẽ không thương em gái mình nhiều hơn thế khi đạp xe hùng hục về nhà xin thêm tiền đưa cho mình để mua quyển Bộ Thú Thủy Tinh mình đọc hết trong cùng một tối hôm đấy.
Nếu không yêu cái tên đầy thú vị, mình cũng đã không ghiền Tới Ngọn Hải Đăng hai lần chỉ để làm quen rồi mê luôn văn phong độc đáo của Virginia Woolf. Không nhờ quyển này chắc mình cũng không “ghi điểm” với cô giáo mình quý nhất nhì trường. :P
Ôn lại những kỷ niệm này nhưng
mình không muốn nói là mình đang nhớ cái thời ham đọc bất cứ cái gì cầm được,
hay thời mình bắt đầu thích đọc những quyển sách có giá trị văn học. Nhớ thì nhớ,
vì nó cũng gắn liền với một khoảng thời học sinh đẹp đẽ, nhưng nhớ chỉ là hiện
thân của việc giậm chân tại chỗ. Cho dù cuốn sách bán chạy nhất năm rồi chỉ là
một cuốn sách khiêu dâm đáng chết, văn học vẫn còn, vẫn chuyển động. Mình phải
vận động thôi, phải biến từ “ít” trong “đọc ít” thành tỷ lệ so với kho tàng
sách kinh điển, chứ không phải số lượng nhỏ hơn 5 quyển một năm. Cũng tình cờ
là giờ phải tự bỏ tiền mua sách, trong khi giá sách (hay) ở đây có thể đắt hơn
một vé xem phim, nên mình có thể coi mỗi quyển sách có được là một kho báu. Cuộc
sống độc lập khiến mình chây lười, không có bố mẹ và em gái để nhanh chóng đọc
và sẻ chia suy nghĩ về một tiểu thuyết mới. Nhưng không sao, để bắt đầu lại,
mình đã hẹn một người bạn sau khi hoàn thành bài cả hai sẽ cùng đọc Đợi Chờ
Godot.
Nhiều lúc mình sợ ngoại ngữ sẽ là rào cản ngăn mình cảm thụ độ hay của cuốn sách, nhưng những đoạn mở đầu triết lý như trong Người Tình Của Phu Nhân Chatterley luôn làm mình thích thú. Vì thế, tiếng Việt hay nước ngoài, các thể loại văn học, ai muốn hẹn hay “thách” mình đọc sách cứ lên tiếng nhé.
16/12/2012

Comments